[NP-Đoản] Công Bốn chơi rất high

VI. Công Hai giỏi lắm!

9.

Tôi gấp gáp mặc quần áo vào. Nếu còn lề mề ề à thì chút nữa thôi, đôi gian phu dâm phu bọn tôi sẽ lập tức bị đám người kia bắt tại trận mất. Dù đối với tôi mà nói, việc tôi với một trong số dàn top của bà xã tôi lăn đến tận trên giường, là việc quá mức vượt qua sức tưởng tượng đi; dù ở ngay tại thời khắc nguy hiểm có thể ập đến bất kì lúc nào như này, thì tôi vẫn quật cường mà ngậm lấy điếu thuốc như cũ, không muốn nhả ra.

Công Hai nghe thấy tiếng động, nhưng vẫn  chưa chịu nhúc nhích cứ thù lù một đống nằm ì ở trên giường, hệt như sư ông đang ngồi thiền vậy.

-Cậu đây là muốn biến thành xá lợi sao?

-Sau đó lấp kín lấy lỗ sau lẳng lơ dâm mĩ kia của anh hở?

Cậu ta phát ra một tiếng cười nhạo.

Tôi:

-…… Tôi đúng thật là mắt mù mới không nhìn ra bản tính thật của cậu mà, thường ngày luôn ra vẻ nghiêm túc, lịch thiệp lừa bà xã tới tay, giờ còn dám xuống tay với tôi.

Cậu ấy ngồi dậy đeo mắt kính lên mới nhìn qua, đôi mắt sắc bén ngày thường được nhuốm đầy dục vọng trở nên sâu thẳm hun hút không thôi.

-Ra vẻ cái gì hả, tưởng tôi nhìn không thấy đống dấu vết đầy rẫy trên người của anh sao, bản thân chơi bời ở bên ngoài lại còn dám chỉ trích tôi? Vừa nãy là do anh thiếu thốn tự nhào lên người năn nỉ tôi nên tôi mới cố làm giúp anh thôi ha.

Tên xấu xa này thật là làm tôi bốc hoả mà, tôi – ba ba cậu đang siết chặt nắm đấm đây này.

“Tình yêu ơi? Có ai ở nhà không?”

Dưới lầu truyền đến tiếng bà xã dò hỏi, tôi thừa nhận tôi có hơi hoảng loạn. Tên ngốc Công Hai này thật sự là định đi mở cửa, tôi vội ngăn cậu ta lại.

-Cậu như vậy lại đi từ phòng tôi ra ngoài, coi sao được hả, lỡ bị bà xã nhìn thấy thì làm sao giờ, tôi đi xuống trước chờ cậu mặc xong quần áo rồi hãy đi xuống dưới.

A, tên ngốc này. Tôi vội vã xuống lầu, cử động quá lớn ảnh hưởng đến phía sau mông đau đớn mà co rụt từng đợt, chảy ra chất lỏng dính dớp ở bên trong chưa kịp rửa sạch, khiến cho thân người tôi cứng đờ, cả người đều bị đứng đơ ở cửa thang lầu, không dám hành động mạnh nữa.

-Ai nha, đứng đơ ở chỗ này định làm tượng trang trí phòng hay sao đây?

Công Ba cười sang sảng, sắc mặt của tôi lại không tốt lắm.

Bà xã thấy tôi xuất hiện, lập tức từ trong lòng ngực hắn chui ra liền mở miệng giải thích:

“Em vốn muốn cùng anh đi ra ngoài ăn cơm, không ngờ, anh ấy đã đặt phòng trước…… Anh đừng nóng giận, em, em yêu anh mà tình yêu.”

Em ấy nói ra cái cớ nghe sao hệt như sắc mặt hiện giờ của tôi vậy, vô lực lại tái nhợt.

Em ấy thấy tôi biểu hiện thờ ơ liền thò người qua ôm lấy tôi, lại nhón chân chu miệng dán đến muốn hôn tôi. Nhưng tôi quay đầu đi, đầy mặt kháng cự.

Ngay từ đầu, em ấy hiện lên sắc mặt ‘khó có thể tin nổi’ tiếp theo chuyển thành oan ức mà đỏ hốc mắt. Vừa nhìn thấy bộ dạng tổng thụ tội nghiệp như này làm người thương xót ngay, thật là món vũ khí sắc bén để chém giết đàn ông mà. Ngay lúc tôi đang định vươn tay ra thương tiếc, thì em ấy lại đổi sắc mặt. Đúng vậy, cũng chỉ trong nháy mắt, vừa mới ầng ậng nước mắt đang chực chờ rớt xuống đã ngay lập tức rút lại, cùng lúc nở ra nụ cười tươi, nhưng không phải là với tôi, mà là với người ở phía sau tôi – Công Hai.

Cậu ta đã mặc xong quần áo, vẫn là một thân tây trang phẳng phiu, tự nhiên lại hoá thành một bộ dáng tinh anh. Khí chất lạnh như băng kia hấp dẫn đến mức khiến cho chân bà xã tôi đều phải mềm đi, lập tức bổ nhào lên trên người tôi. Nhưng thân thể tôi vừa mới bị phá zin lần hai xong, nên nào có thể đỡ nổi cơ thể phái nam gần trăm kí đâu nha!

Tôi bị đẩy ngã về phía sau, cái ót sắp đập xuống bậc thang, mà bậc thang bằng đá cẩm thạch sẽ đập đầu chết người nha, tôi đệt, mi muốn động dục thì liên quan gì đến tau chớ!

A ~ cái ôm thật là ấm áp quen thuộc mà, tôi đã được cứu ~

Công Hai giương cánh tay rắn chắc mạnh mẽ ôm lấy phía sau lưng tôi đầy vững chắc, bảo vệ cái ót yếu ớt của tôi an toàn.

Cảm ơn may mà có cậu nha, Công Hai.

Chờ đến lúc ba người bọn tôi thật vất vả mà ngồi dậy, bà xã tôi liền nóng lòng dò hỏi Công Hai có bị thương không. A, đàn ông.

Tôi giận dỗi quay đầu rời đi, còn mang theo một trái tim yếu ớt bị tổn thương sâu sắc.

Công Ba:

-Muốn tôi đưa anh một đoạn không đó?

Giả mù sa mưa, tôi hung hăng đẩy hắn ra nhưng tôi lại bị đau đến nhíu mày.

10. [Từ góc nhìn của đám công công]

-Cảm giác ra sao?

-Cũng không tệ lắm.

Công Hai đáp lời.

Người đàn ông bên cạnh cười nhạo một tiếng, khinh thường nói:

-Chỉ là ‘cũng không tệ lắm’? Mấy bữa nay cậu cứ nhìn chòng chọc vào anh ấy như là tròng mắt cậu sinh ra đã dính lên người anh ấy đó ha, tưởng tôi đui hay là anh ấy mù.

Công Hai bị người nhìn thấu trong lòng liền giận dỗi trả treo:

-Đâu chơi lớn như cậu, còn giả thành phụ hồ, làm anh ấy hoảng sợ đến ám ảnh tâm lí thì sao.

Công Ba cứng đơ thân người, nhìn về phía Công Năm.

-Này, cậu cũng nói một câu đi chứ, không phải cậu cũng tham dự vào sao, đừng mong trốn thoát.

-Tôi…… Tôi vẫn còn yêu bà xã.

Mấy người đàn ông nghe vậy nhìn qua, hiện lên sắc mặt cười như không cười, chỉ có Công Ba nóng nảy nói:

-Vậy đúng lúc đó, bớt đi một người chia thịt càng tốt.

Công Năm có hơi nhăn nhó, trên mặt đều là biểu tình rối rắm, không biết phải đáp lời ra sao.

-Được rồi, nếu mấy cậu đều vừa lòng, vậy mau mau làm anh ấy tới tay đi. Tôi sắp chịu đưng không nổi cậu ta rồi.

Công Một mệt mỏi tổng kết lại. Dạo gần đây, y không biết sao lại bị tổng thụ đeo bám phiền quá đi, nào là đòi nhà đòi cửa còn đòi đất đai, đúng là toàn nghĩ ra mấy ý tưởng quái đản gì đâu không.

-Cũng hỏi cậu đòi nhà cửa? Dạo gần đây, Quân Ngạn không để ý tới cậu ta, cho nên cậu ta có chút sốt ruột.

-Biệt thự đang ở hiện giờ thì sao?

-Không cho cậu ta, tôi tiếc căn phòng mà lần đầu tôi làm với Quân Ngạn lắm.

-A ~, thật tuyệt tình mà.

【 Tác giả có lời muốn nói: 】

A ha, Hồ Hán Tam của tôi lại về rồi!

>>> VII.

Bình luận về bài viết này